Nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch của ta , nàng hướng hắn rống lên
" Ngân Thiên, ngươi quá hư ."
" Mẫu hậu, người vậy mà đứng về phía xú nha đầu kia , nàng thế nhưng đến vì linh thảo của ta . " hắn ủy khuất quát .
Phụ Vương của ta cũng đã đến và tiếp lấy ta, bắt đầu chữa thương cho ta, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Long Vương đi cùng mình : " Ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích hay không ? Con của ngươi thiếu chút nữa đánh chết nữ nhi của ta . "
Hắn cả kinh, ta vậy mà là công chúa Hồ tộc, người muội muội mà hắn vẫn muốn đi xem kia . Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lại là như vậy . Hắn tự biết chính mình đã đả thương nàng , cũng bắt đầu trầm mặc .
Phụ Vương ta khiếp vía hãi hùng , nếu không phải bọn hắn tới kịp lúc, nguyên tố thủy của ta cũng sẽ bị bức đi ra, thân phận Bạch Linh của ta sẽ bị bại lộ .
Ta ôm chặt Phụ Vương , từ trong lồng ngực lấy ra cỏ linh thảo :" Phụ Vương , ta lấy được rồi . Viêm ca ca có hy vọng . "
Phụ Vương sờ sờ đầu của ta : "vốn ta định nói với ngươi đến Long tộc xin linh thảo , không nghĩ ngươi so với ta hành động còn nhanh hơn . "
Ta nhìn tên kia nghẹn khuất, ra hiệu cho Phụ Vương thả ta xuống . Ta bước đến trước mặt hắn
"Ngươi đã nói thì phải giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nguoi-chong-ho-ly-de-thuong-sap-lay-chong/260768/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.