Sau khi ra khỏi kết giới , ta vượt núi , đạp cá sấu qua sông , so với lúc mới đến lắc lư ta bây giờ ung dung, ta đã ở trên mặt đất , lúc ban đầu , xung quanh còn xanh um tươi tốt . Khi chúng ta càng tiếp cận thôn, thực vật xung quanh càng héo rũ , càng hoang vu. Ngay cả khi là mùa thu , nó cũng sẽ không như thế này a, ngay cả những cánh đồng lúa đáng lẽ đã được thu hoạch cũng không còn sức sống , ta suy đoán , đi vào thôn .
Cảnh tượng trước mắt khiến ta khiếp sợ không thôi . Cách đó vài mét trên đường phố có một người dân trong thôn đang rên rỉ với làn da thối rữa , không ngừng kêu :“ Giúp ta với , ta không muốn chết . ” hoàn toàn mất bộ dáng trước kia .
Ở đằng xa , có một phu nhân đang ôm hài tử , nàng hình như thuộc Hồ tộc , hài tử trên tay nàng giống như những người khác bị nhiễm bệnh , da không chỉ mưng mủ mà còn toát ra mùi hôi thối , khóc lớn .
Ta đi về phía trước , Viêm ca ca và Ngân Thiên đồng thời giữ ta lại : “ Ta đi ! ” Ta nhún vai và kéo tay họ ra
“ Hai người không hiểu dược lý . ” Vừa nói vừa chạy đến đó, ngửi thấy một cỗ tanh tưởi . Mùi hôi thối khiến ta nhíu mày nhưng vẫn lấy trong túi Bách Bảo ra một chuỗi mứt quả mỉm cười đưa cho đứa nhỏ.
Nàng ta ngẩng đầu lên thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nguoi-chong-ho-ly-de-thuong-sap-lay-chong/260779/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.