Hoa Linh Âm ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ, Vũ Minh Thành khẽ cau mày một cái “Không định mời ta vào trong sao?”
“À! Mời vào” Hoa Linh Âm nhích người qua một bên cho hắn tiến vào trong phòng của nàng, Vũ Minh Thành tiến đến bàn trà cẩm thạch ngồi, Hoa Linh Âm liền ngồi xuống bên cạnh hắn ngẩn ngơ hỏi “Ngươi vì sao lại đến đây?”
Ngạc nhiên thật nha, hắn đến đây tìm nàng đấy ư?
Vũ Minh Thành nhìn nàng vẫn còn tươi tắn mỉm cười kia, thế mà lúc nãy hắn hỏi người hầu lại bảo là nàng lâm bệnh mấy hôm nay, nhưng theo hắn nhìn thấy thì nàng vẫn còn rất khỏe nha, mặt mày vẫn còn cười tươi rói như vậy “Nghe nói Hoa Linh cô nương bị bệnh?”
“Hôm nay ta đã khỏe hơn rồi nga” Hoa Linh Âm đáp.
“Vậy nên mấy hôm nay mới không đến tìm ta?”
Nàng bệnh liệt trên giường ba hôm nay đấy, đến bò xuống giường còn không được nói chi là chuyện đến Vũ gia trang.
Hắn không thấy nàng đến nên mới đến đây tìm nàng ư? Hoa Linh Âm nghĩ thầm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui vui, nàng nâng tầm mắt quỷ quái nhếch nhếch khóe môi “Sư tôn nhớ ta đó hả? Bởi vì ta không đến nên đến đây tìm ta?”
Vũ Minh Thành bị nàng nói trúng tim đen, nhưng hắn không thể nào thừa nhận được liền thản nhiên đáp “Chỉ là ta tiện đường ghé ngang, còn cao hứng như vậy xem ra Hoa Linh cô nương đã bình phục rồi.
”
“Khụ khụ! Khặc khặc! ” Hoa Linh Âm lập tức ho sặc, hít hít cái mũi, giọng nói khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-cua-hoa-linh-am/2142755/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.