"Ta đưa tiểu thư về" Tiểu Tuyết lau nước mắt của nàng, nắm lấy tay nàng dẫn về Hoa gia trang.
Suốt cả quãng đường về Hoa gia trang, Hoa Linh Âm không hề rơi nước mắt nữa, nhưng nàng chỉ cần về đến phòng, leo lên giường mềm ôm chiếc gối lập tức nức nở.
Tiểu Tuyết đốt trầm hương cho nàng, ngồi bên cạnh giường của nàng vỗ về tấm lưng nhỏ run run.
Hoa Linh Âm vùi mặt vào chiếc gối như đứa trẻ bật khóc, Tiểu Tuyết vẫn ngồi đó, vỗ về nàng.
Nàng nhớ cách hắn gọi công chúa, rất ôn nhu, rất yêu thương gọi "Tình Nhi", nhưng mà đến lượt nàng sẽ rất lạnh nhạt, cứng nhắc "Hoa Linh cô nương."
Phải rồi, nàng có là gì đâu, nàng chỉ là một tiểu cô nương ngông cuồng, cứng đầu, không có mặt mũi theo đuổi hắn cách đây chỉ một tháng.
Còn công chúa, xinh đẹp, hiền thục, đáng yêu, hắn yêu nàng ấy mười bốn năm thì nàng làm sao mà bì được.
Nàng ngày này sang ngày nọ chạy đến chỗ hắn, để ngắm hắn, có chuyện gì có thể kể cho hắn liền sẽ kể, để có thể thân với hắn hơn.
Để hắn đối với nàng có một chút tình cảm, ngày nào nàng chạy đến chỗ của hắn như vậy lại chẳng bằng Tần Tình Nhi chỉ vừa xuất hiện, hắn đã ôn nhu vô cùng.
Sự ôn nhu mà nàng bao lâu nay chẳng bao giờ được nhìn thấy một lần, Hoa Linh Âm đau lòng đến khóc thiếp đi, nàng ngủ quên trong khi đôi mi thì ướt nhẹp.
Cái mũi sụt sịt hít hít trông vô cùng đáng thương, thật thì cô gái nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-cua-hoa-linh-am/2142759/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.