"Haiz" Đứa con gái ngốc này của bà không nhìn ra minh chủ của minh giáo, Cận Thiên Bảo muốn giết nàng sao? Hoa Linh Phi thở dài "Được rồi, người của minh giáo tạm thời không làm hại con nhưng con tốt nhất tránh xa Cận Thiên Bảo một chút."
"Dạ" Hoa Linh Âm nâng mặt mỉm cười tít mắt, ôm lấy Hoa Linh Phi, đúng là mẫu thân rất thương nàng nha.
"Nhưng con mà bị thương hay làm sao thì xác định đừng hòng bước khỏi Hoa gia trang" Hoa Linh Phi nói tiếp, Hoa Linh Âm buông bà ra cười hì hì he he, nàng biết rồi nha, nàng sẽ không để mình bị thương "Vâng, nữ nhi biết rồi a."
"Ngoan" Bà cười hiền dịu, vẫn là nụ cười ấm áp ấy, Hoa Linh Phi chỉ dịu dàng với mỗi mình nàng, 20 năm qua đều là vậy, chỉ duy nhất mỗi mình nàng có thể khiến cho Hoa Linh Phi lo lắng.
Lúc nhỏ có lần nàng rong chơi ngoài Hoa gia trang, đi vào rừng bị rắn cắn, trúng độc rắn suýt mất cả mạng.
Từ đó Hoa Linh Phi đối với nàng dịu dàng nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, nàng muốn đi đâu phải hỏi ý bà, đi về đúng giờ, hứa hẹn không bị thương mới được ra ngoài.
Còn nếu ở ngoài mà gây hoạ, thì chắc chắn bị nhốt ở trong phòng.
Theo Tiểu Tuyết từng kể cho nàng thì là vậy, nhưng lần này nàng cũng gây hoạ thế mà Hoa Linh Phi không nhốt nàng.
Còn bảo nàng có thể tiếp xúc với người minh giáo chỉ trừ minh chủ Cận Thiên Bảo, vì sao lại lạ lạ vậy nhỉ?
Có lẽ là vì nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-cua-hoa-linh-am/2142776/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.