Đưa Hoa Linh Âm về phòng của nàng, đặt bảo bối nằm ngay ngắn trên giường, Hoa Linh Phi nâng tay cầm lấy cổ tay của con bé khám mạch.
Nữ nhi của bà mạch đập rất yếu ớt, đầu lông mày bà chau lại đầy lo lắng, trước giờ con bé luôn rất khoẻ mạnh.
Chẳng lần nào bắt mạch lại lạ như thế này, Hoa Linh Phi bảo với thân hầu Tiểu Tuyết.
"Ngươi mau mau nấu nhân sâm cho Tiểu Linh."
"Vâng" Tiểu Tuyết lui xuống bếp, Hoa Linh Phi ngồi ở bên cạnh giường trông nom gương mặt xinh đẹp của con gái.
"Thế thì nàng có xét đến việc phản bội ta?"
Giọng nói trầm thấp của Cận Thiên Bảo vang lên trong đầu bà, đã hai mươi năm vẫn ngạo mạn như vậy.
Ai phản bội ai?
Ông ta lại chẳng vì giang sơn bỏ rơi bà, Hoa Linh Phi thở dài.
Còn ngu xuẩn cho ngươi đuổi giết con gái của chính mình, thật là hết cách, may mắn mấy lần trước Hoa Linh Âm đều thoát khỏi bọn họ.
Không hiểu vì sao lần này con bé lại như vậy, đến một cái đánh trả cũng không, còn suýt mất mạng dưới kiếm Vũ Minh Thành.
"Tiểu Linh, con làm sao vậy?" Bà nâng niu lọn tóc dài của nhi nữ, đây là bảo vật duy nhất của bà, bà yêu thương nàng nhất.
Bà và Cận Thiên Bảo 20 mươi năm trước là một đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa, nhưng là do Cận Thiên Bảo phải đi theo sư phụ Dục Nham tu luyện võ công, xưng bá giang hồ.
Giang hồ hiểm ác, nguy hiểm biết bao, bà đã ngăn cản nhưng ông nhất quyết đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-cua-hoa-linh-am/2142785/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.