"Ta làm sao lại xuyên rồi?"
Trịnh Minh Tâm ôm hai bên má, đôi mắt trừng trừng vào những thứ trước mắt.
Nào là người người đang bày đồ bán hàng rong kia, y phục kì lạ, hành động kì lạ, đây là thời đại nào vậy?
Trình Minh Tâm há hốc nâng chân bước ra chỗ con phố đông náo nhiệt, định hỏi một người nào đó, một người nào đó thôi cũng được.
Nhưng là nàng chỉ mới bước xuống khu phố, còn chưa chạm vào bất kì ai, mọi người không rõ vì sao lại chạy tám phương tám hướng, bán hàng rong thì cũng bỏ cả quầy hàng mà chạy.
"À này..."
"Khoan...!Đã..." Còn chưa dứt câu.
Chưa đầy ba phút, xung quanh nàng không có lấy một bóng người, Trịnh Minh Tâm điên mất, nàng vừa đi vừa la lớn.
"Này, tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi, mọi người ơi..."
"Mọi người có chuyện gì với tui thế?"
"À lô, mọi người sao vậy? Chạy đâu hết rồi."
Không có ai đáp trả nàng, Trịnh Minh Tâm bước đến một quầy hàng, trong đó có một chiếc gương, nàng cầm lấy chiếc gương soi lên gương mặt mình.
Có thể khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy như vậy, hoặc là nàng rất xấu, hoặc là rất rất xấu, xấu như ma như quỷ.
Nhưng phản chiếu trong gương khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc, người trong gương thật sự khiến cho nàng há hốc, mũi thẳng tuy không cao lắm nhưng rất hài hoà với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn lấp lánh, hàng mi thì cong dài, môi nhỏ mong manh mềm mại.
"Ôi, mỹ nhân nào thế này" Trịnh Minh Tâm phải trầm trồ tự thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-cua-hoa-linh-am/2142791/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.