Ở phía nam khu rừng Phong Đằng, dưới một mảng trời u ám, không khí bao trùm mùi của cái chết, có hai nam nhân vô cùng đẹp đang đứng đối mặt nhau. Một người mang y phục đỏ tím, đôi mắt ngoài vẻ kiều mị còn mang sắc thái lạnh lùng. Còn người kia, một thân vẫn y phục đen, mái tóc vẫn tùy tiện thả, thật khó nhận ra được suy nghĩ của hắn sau đôi mắt màu đỏ tươi đó. Giữa hai người, là không có bất kì một câu nói nào, chỉ có cùng suy nghĩ là giết chết đối phương.
Cũng vào thời điểm này mấy ngày trước, Vệ Long đuổi theo Hiên Viên Lục Vân, hai người đánh nhau quyết liệt đi tới tận bìa rừng.
-Bọn chúng đưa ngươi bao nhiêu để giết ta, có phải… một cái giá rất lớn?
Lục Vân vừa nói vừa tấn công vào cái cây Vệ Long đang đứng, Vệ Long vụt nhanh ra phía sau, trượt dài dưới đất đến chân Đại Bàng nắm lấy định bẻ, Lục Vân liền biến lại thành hình người, dịch ra xa, trông đợi một câu trả lời. Vệ Long đứng đối diện Lục Vân lạnh lùng nói :
- Sáo Ảo Ảnh!
Lục Vân chỉ nhếch miệng, một tay ôm lấy chỗ bị thương:
- Ngươi nghĩ… bọn chúng sẽ giao ra thứ đó sao? Ngươi nghĩ nước Ngụy nhờ cái gì mà trăm trận trăm thắng. Không đời nào bọn chúng đưa thứ đó cho ngươi.
Ánh mắt Vệ Long thoáng qua một tia gợn sóng, là hắn không cẩn thận suy nghĩ, hắn vốn dĩ muốn biết thứ bảo vật đó cụ thể ở nơi nào thì mới có thể lấy. Đây là nguyên tắc hắn đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-cua-ta-khong-binh-thuong/299865/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.