Đã ba ngày trôi qua một kiểu mà theo Nhất Nhất là quá nhàm chán. Ban ngày hắn bay lòng vòng trong rừng ,ranh giới giữa nước Thục và nước Ngụy, vẫn theo cách đọc trộm suy nghĩ mà nàng biết. Vì có nàng nên thỉnh thoảng hắn quay lại hang mang chút thức ăn. Hôm nay, hắn trở về vào ban trưa, không những mang thức ăn còn mang về một thiếu niên trẻ tuổi.
-Ngươi muốn đổi món cho ta sao? Dạo này không được ăn thịt, giờ có lẽ ta được ăn rồi nhỉ?
-Nếu ngươi muốn ăn!
Nhất Nhất mỉm cười tinh quái nhìn thiếu niên kia, cậu ta có vẻ trẻ tuổi, mặt không chút đổi sắc trước lời nói đùa của nàng. Nhất Nhất nhanh chóng nhận ra cậu ta là đại phu mà Hiên Viên Lục Vân mang về để chữa chân cho nàng. Lúc đầu Nhất Nhất có vẻ tò mò và thoải mái nhưng đến khi tiểu đại phu mở hòm châm cứu ra thì mặt nàng bắt đầu biến sắc. Chẳng có gì nếu nàng không bị chứng sợ kim từ nhỏ, mỗi lần chích ngừa trốn được coi như đều cố trốn. Cuối năm cấp 3, trong một lần bị tiêm, Nhất Nhất còn khóc rống lên, không cần nói, mọi người đều lấy việc đó ra trêu chọc nàng đến tận năm hai mươi tuổi.
Bây giờ trước mặt không phải một cây kim mà là cả hộp kim. Nhất Nhất run rẩy không mở được miệng ra, môi mấp máy. Tiểu đại phu nhìn nàng khó hiểu, Lục Vân nhanh chóng bước lại hỏi:
-Ngươi lại bị gì nữa thế?
Nhất Nhất lén đưa mắt lên quan sát, cảm giác vẫn an toàn vì tên tiểu đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-cua-ta-khong-binh-thuong/299869/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.