Trọng Sinh vội vàng trở về khách ***, vội vàng thu thập tay nãi, bỏ ngân lượng lại trên bàn, thừa lúc cưỡi ngựa rời khỏi khách ***.
Chạy như điên, cũng không biết chạy tới đâu. Màn đêm buông xuống, chung quanh tối đen.
Mò mẫm, Trọng Sinh theo đường nhỏ lên núi. Hắn phải tránh đường lớn, tránh cơ hội cùng ngượi nọ chạm mặt. Sợ hãi bại lộ, ngay cả lửa cũng không dám đánh, lợi dụng ánh sáng mong manh trên trời kia mà mò mẫn trên đường nhỏ trên núi.
Thoán y nhìn thấy ta! Y nhìn thấy ta! Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Y nói muốn tìm ta nói chuyện, hắn muốn nói với ta chuyện gì? Là tìm chỗ không người để nhục mạ ta sao? Hay là muốn bắt ta trở về?
Trong đầu của Trọng Sinh nhét đầu đủ loại nghi ngờ, tất cả hỗn loạn.
Tại sao y lại cải trang vi hành? Có phải y phát hiện ta không chết? Cho nên y đi diệt khẩu? Y không muốn người trong thiên hạ biết có một huynh trưởng như ta phải không? Y thấy ta giả chết, có thể tức giận ta giấu diếm hắn hay không, cho nên muốn bắt ta trở về…
Trọng Sinh lưng phát lạnh, rùng mình một cái!
Dẫn ngựa đi vào sườn núi tránh gió, cầm hành lý tùy tiện vào một góc. Bỏ một ít bột ngừa xà trùng, tối nay, hắn ở trong này qua đêm.
Ngồi trên hành lý, trong trong ngực lấy ra mặt nạ da người sư phụ ban tặng, cẩn thận đeo vào. Lại lấy một bít phấn trắng vung lên tóc. Mở túi, lấy một gói giầy dầu, đem thứ gì đó trong bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-da-hoi-luu-le/1143477/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.