“Thần, Đường Trì khấu kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế.”
“Đứng lên đi. Cấp cho Đường đại nhân an tọa.” Chu thái hậu sai người đem ghế đến.
Sau khi tạ lễ, Đường Trì ngồi ngay chính diện chỗ thái hậu. Thục phi sau màn che đi ra, đứng phía sau thái hậu.
Đây là mưu tính gì? Muốn tra xét điều gì chăng? Đường Trì trong thâm tâm có cảm giác không ổn.
“Khụ, nghe nói Đường đại nhân hầu hạ hoàng thượng rất là chu đáo, không chỉ phụ trợ quốc sự cho hoàng thượng, thậm chí ngay cả hạ thân của hoàng thượng cũng được ngươi chăm sóc kĩ?” Bề ngoài lời nói không có ý gì, nhưng thanh âm không cao không thấp lộ ra sự sắc sảo. “Ai gia không phải không cảm kích Đường đại nhân đâu? Cảm kích ngươi khiến cho ai gia đến bây giờ vẫn chưa có hoàng tôn để ẵm!”
“Thái hậu, thỉnh không nên nói như vậy với Đường đại nhân, nếu không phải Đường đại nhân ngày đêm hầu hạ hoàng thượng. Có lẽ, bây giờ tôn tử mà ngài đang ôm là người dị quốc.” Thục phi đứng ở phía sau lưng thái hậu, sợ người nổi giận ư? Một mặt đấm lưng cho người một mặt khuyên giải an ủi nói.
“Hừ! Ai gia nói với Đường đại nhân rồi, ai gia đây không phải là đang cảm kích Đường đại nhân sao!” Chu thái hậu nhếch ngón út lên, nhấc ly trà trên bàn.
Nguyên lai các nàng… cũng biết chuyện. Ta nên làm gì bây giờ?
Đường Trì thả lỏng cơ thể, không muốn để cho đối phương thấy bản thân đang căng thẳng cùng bất an. Ổn định tâm thần, chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-da-hoi-luu-le/1143500/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.