Trong lúc đó chuyện Đại Á hoàng triều đại đế thứ mười bảy Thịnh Lẫm ở trên chiến trường theo như lời đồn chỉ một đêm đã thu phục thành truyền khắp thiên hạ. Vạn dân chấn động!
Tiếp bước thành Dương Địch, Diệp thành cũng mở cửa tỏ vẻ nguyện ý hàng phục, khẩn cầu thứ tội. Trong thiên hạ nguyên bản phản loạn quân rục rịch nghĩ muốn đục nước béo cò ôm đủ loại mục đích cũng có chút bất an. Rất nhiều địa phương đã tập kết đủ dân binh nhưng trong một đêm liền giải tán hết. Nhưng vẫn có địa phương không tin lời Thịnh Lẫm đế, chuẩn bị án binh bất động xem tình hình. Nếu về sau chứng minh hoàng đế thật sự không nói đùa, liền giải tán quân đội tự về nhà, như thế cũng không có cớ phát động chính biến.
Hiện giờ chỉ có Dương Hiển chỉ huy quân đội còn có phản ý, nơi nơi lôi kéo những dân chúng đang trên đường về nhà, lui đến Vệ Nam thành chuẩn bị cùng hoàng đế đàm phán.
“Các ngươi nghe qua người tên Dương Hiển này chưa? Có biết ưu nhược điểm của hắn?” Nhìn báo cáo thư trong tay trinh sát, Thịnh Lẫm đế ngồi ở lều lớn hỏi thủ hạ tham dự hội nghị tác chiến phía dưới.
“Khởi bẩm Thánh Thượng, mạt tướng nghe qua người này.” Hồi Đức tướng quân trong lần trấn áp phản loạn này không có công lao gì vội mở miệng thể hiện.
“Úc? Nói nghe xem.”
“Khụ, nghe nói người tên Dương Hiển này từng là cử nhân. Bởi vì gia cảnh đột nhiên suy tàn, đành phải khí văn theo nông. Hắc hắc, nghe nói thê tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-da-hoi-luu-le/1143513/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.