“… Trẫm truyền ngôi cho Nhị hoàng tử Hoàng Phủ Thoán. Khâm thử ——!” Chiếu thư gấp lại, thu vào trong tay áo, lui về phía sau.
Hà công công đang cầm truyền quốc ngọc tỷ cùng hoàng bào xuất hiện.
Thoán tiếp nhận ngọc tỷ, Hà công công vừa định giúp hắn phủ thêm hoàng bào, đột nhiên nghe được một tiếng quát trầm: “Đường Trì! Ngươi đến đây!”
Đường Trì sửng sốt, tức thì hiểu được, tiếp nhận hoàng bào trong tay Hà công công, run rẩy bước. Đi đến bên người Hoàng Phủ Thoán, từ phía sau phủ lên người hắn. Lập tức quỳ xuống! Miệng hô:
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Tất cả mọi người trong cung Trường Xuân lập tức quỳ xuống, hô to: “Khấu kiến ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Nhìn thấy cảnh tượng đó, binh sĩ tướng lãnh đứng phía sau Hoàng Phủ Nhật một trận dao động.
Hoàng Phủ Nhật nắm chặt đại đao trong tay, to tiếng nói: ” Hoàng Phủ Thoán! Ngươi đừng nghĩ mặc hoàng bào là tự nhiên có thể trở thành vua! Ta hiện tại vẫn có thể kéo ngươi xuống khỏi ngôi hoàng đế như thường! Ngươi đừng quên! Một phần ba binh quyền của quốc gia này là tay ta nắm giữ, mà môn hạ Lí thái sư lại nắm giữ một phần tư, ta hiện tại trong tay cũng sở hữu một nửa binh quyền! Ngươi muốn làm hoàng đế? Đừng mộng tưởng!”
Đem ngọc tỷ giao cho Đường Trì phía sau cầm, Hoàng Phủ Thoán đứng ở trên bậc thang cao nhìn xuống nói: ” Hoàng Phủ Nhật, ngươi thứ nhất phun ra lời lẽ bẩn thỉu vũ nhục trẫm, đã phạm trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-da-hoi-luu-le/1143516/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.