"Ông ta không nhận ra em..." Cậu nhìn hội trường náo nhiệt, trong lòng cô đơn.
Đâu chỉ là không nhận ra, ông ta còn không thèm liếc mắt một cái, sự chú ý đều dồn vào Hàn Thiên Hữu.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, cả đời này cậu cũng không muốn dính dáng gì với ông ta nữa.
Tiểu Vũ oán trách nghĩ.
"Khi nào tiệc cưới bắt đầu?" Cậu hỏi Hàn Thiên Hữu đứng bên cạnh, cố gắng cúi đầu nhỏ giọng.
Hàn tổng tới tham dự tiệc cưới làm cho rất nhiều người ngo ngoe rục rịch, trong đó có rất nhiều người muốn kéo quan hệ làm ăn và một số danh môn đến chào hỏi.
Người trước đến bắt chuyện giới thiệu một vài thương vụ, người sau lại lên hỏi thăm một hai câu, chủ yếu đến để nhìn cô gái Hàn tổng nắm trong tay rốt cuộc là người phương nào, có giống những mặt hàng yêu diễm bên ngoài không!
Hàn Thiên Hữu nhìn xuống cổ tay, ngừng một chút rồi nói: "Còn nửa giờ, sao vậy?"
Cậu hơi xấu hổ, nhỏ giọng thì thầm: "... Em, em muốn đi vệ sinh."
Chuyện này là một trong những tật xấu của cậu, sửa mãi không được.
Lúc khẩn trương, hồi hộp sẽ mắc đi vệ sinh.
Ví dụ như trước lúc đi thi, khi đang ngồi trong xe lo lắng sẽ cực kì mắc đi, cậu cảm giác vô cùng muốn đi vệ sinh. Thật ra không phải mắc thật mà do tâm lý của cậu, không đi một chuyến thì càng lo sợ không yên.
Hàn Thiên Hữu nhìn thoáng qua dáng vẻ lo lắng của cậu, thật muốn xoa đầu cậu một chút.
"Đi thôi, thời gian còn kịp."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-ga-vao-hao-mon/1872288/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.