“Ta sợ bóng tối.”
“Không được.”
“Ta có chứng sợ hãi không gian kín.”
“Vẫn là không được.”
“Quái thú sẽ ăn thịt người.”
“Ngươi so với quái thú còn đáng sợ hơn.”
“…… Ta quen giường.”
“Quen giường……”
Nàng giống giường sao?
Giang Thùy Tuyết nhìn nam hài tóc so với nàng còn dài hơn, một cỗ cảm giác vô lực thật sâu từ đáy lòng tản ra, đối với cá tính cá chạch trơn trượt của hắn hoàn toàn cam chịu bó tay, ngược lại còn bị ăn gắt gao.
Từ sau khi biết được giới tính của Đường Thần Dương, nàng thật sự cự tuyệt yêu cầu cùng phòng, cũng xuất ra tác phong thủ đoạn mạnh mẽ ba lần bảy lượt, hắn mới ủ rũ nói câu ngủ ngon, hắn một bộ dáng như thế kia giống như mất cơ hội sống còn, làm cho nàng cảm thấy chính mình thực sự rất tàn nhẫn.
Nhưng là không nghĩ tới hắn căn bản là con gián không đánh chết, miệng oán niệm nàng không có lương tâm, thấy chết mà không cứu, nhưng trong lòng thì lại có tính toán khác, chưa lúc nào từ bỏ ý định muốn trộm leo lên giường của nàng.
Nàng khóa lại, thiên chân vạn xác, sợ có người “Đi” lộn phòng, nàng kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, xác định không thể từ bên ngoài mở cửa phía sau ra, nàng mới an tâm leo lên giường, tiến vào mộng đẹp.
Ai mà biết được nửa đêm tỉnh lại cảm thấy một trận tê dại, mơ mơ màng màng còn chưa kịp thanh tỉnh, một lực đè không tính là nhẹ hướng nàng đánh tới, cho đến khi nàng phát hiện đã xảy ra chuyện gì, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nhan-hoa-thuy/402065/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.