CHƯƠNG BA
“Dịch Thủy?” Một nam nhân mặt trắng nhẵn nhụi ngẩng đầu nhìn Dịch Thủy, thanh âm lơ lớ vừa cao vừa nhỏ, khiến người ta dễ dàng nhận ra hắn là thái giám.
Dịch Thủy gật đầu, “Dạ.” một tiếng ra bộ đáp lời. Liền thấy thái giám kia chân mày cau lại, giọng the thé quát lên: “Ngươi tưởng đây là đâu?! Mặt không rửa mà dám đến? Có muốn được tuyển hay không hả?!”
Trong lòng Dịch Thủy thầm nghĩ: không được tuyển mới là tốt. Ngoài miệng cũng không hề nhân nhượng, cao ngạo nói: “Ta trời sinh cái mặt chính là thế này, công công nếu thấy tuyển không được ta cũng đành chịu.” Một lời chưa nói xong, đã làm viên thái giám chủ tuyển giận run người, hét lên: “Đi ra! Đi ra! Tên nô lệ này là từ chỗ nào đưa đến?! Chỉ có cái dạng như thế cũng muốn làm tính nô, thật là mơ hão quá lắm.” Mắt nhìn Dịch Thủy cứ thế tiêu sái bỏ đi không buồn quay đầu lại, cơn giận của đại thái giám không sao tiêu được. Vì cái việc tệ hại này, không tên nô lệ nào không cung kính tôn xưng hắn một tiếng ‘Đại nhân’, còn dám ngay trước mặt gọi hắn là công công, chỉ duy nhất có mình Dịch Thủy; khó trách hắn ức không chịu nổi.
Ánh trăng nhàn nhạt soi xuống con đường về nhà, Dịch Thủy im lặng ì ạch lê từng bước chân. Chẳng phải hắn vì phải đứng cả ngày mà mệt đến không đi được, chỉ là hắn thật không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của cha mẹ và em gái quá sớm. Hắn biết bọn họ ngóng chờ ngày nay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-no/2493901/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.