CHƯƠNG NĂM
Đại chiến cận kề, Tuyết Duyên quốc từ phố lớn tới ngõ hẻm, nơi nơi đều xôn xao những tin tức chiến tranh. Có điều dân chúng đối với chiến sự trước mắt tịnh không hoảng hốt, ngược lại trên mặt nhiều người đều là hưng phấn dâng tràn.
Sự này thực ra cũng không phải quái lạ, Tuyết Duyên quốc xưa nay sùng võ, dù tại nơi phồn hoa, nước mạnh dân giàu nhưng dân chúng vẫn tráng kiện, dũng mãnh, sùng bái anh hùng. Truyền thống này từ sau khi Lạc Vương cầm quyền, lại càng mạnh mẽ phát huy; huống hồ tại thời điểm này ai ai cũng biết vị Vương gia tựa như thiên thần trong lòng họ sẽ thân chinh ra trận. Trăm dân đều cho rằng trận này chiến trắng trong tầm tay, có khi còn thuận tiện thôn tính luôn một cường quốc, đến lúc đó người người đều ít nhiều hưởng lợi. Cứ như vậy trong các trà lâu, tửu quán, nơi đâu cũng dễ gặp Tuyết Duyên dân chúng cao hứng tột cùng ba hoa bàn chiến sự.
Lúc này trong hoàng cung, tại ‘Cần Mẫn điện’, Hoàng đế Hạ Hầu Duệ đang cùng Hạ Hầu Lan và Quốc sư Du Liễm thượng nghị quốc sự. Thẳng đến giữa trưa mới xong mọi việc, Hạ Hầu Duệ hướng Hạ Hầu Lan kéo kéo một góc áo, miệng nhỏ giọng nói: “Tiểu… tiểu thúc thúc, Trẫm sợ… Ngươi… ngươi nhất định phải trở về. Vạn nhất… vạn nhất thua trận, ngươi phải lập tức trốn thoát về đây, Trẫm không bắt tội ngươi… Cùng lắm thì chúng ta cầu hòa… Ngươi nhất định phải trở về, đừng… bỏ lại Trẫm một mình…” Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Lan, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-no/2493903/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.