CHƯƠNG BẢY
Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này; đứng trong Hoàng cung nguy nga của Đông Vãn quốc mà tâm trạng Dịch Thủy chưa bao giờ kích động đến thế. Ròng rã hai năm lẻ bốn tháng, cuối cùng đã đánh tới đây, tựa như đã hoàn thành sứ mệnh của một chiến sĩ. Chiến trường khốc liệt, máu thịt vương vãi nơi nơi, đồng bạn bao người ngã xuống ngay trước mắt… vô biên ác mộng.. rốt cuộc… đều tại thời khắc này mà kết thúc rồi.
Từ nay về sau sẽ không còn chém giết, không còn bi thương. Và chính hắn, cũng sẽ thoát khỏi cuộc đời ảm đạm tăm tối của một khổ nô. Dịch Thủy hoàn toàn tin chắc rằng những biểu hiện xuất sắc trên chiến trường nhất định sẽ giúp hắn đoạn tuyệt thân phận nô lệ.
Ừm, Vương gia nói chỉnh đốn xong Hoàng cung Đông Vãn, tiêu trừ hậu họa; tuyển một thủ thành tướng quân và tạm thời xử lý xong thần tử Đông Vãn sẽ thu quân hồi triều. Tối đa cũng chỉ mất một tháng. Trong đầu Dịch Thủy hiện ra tiếng ho khan kịch liệt của cha, gương mặt hiền hậu nhưng luôn mệt mỏi và e dè của mẹ, đôi mắt yếu đuối còn đượm vẻ thơ ngây của muội muội… Tất cả cuối cùng cũng sẽ kết thúc, từ nay về sau bọn họ sẽ không còn phải tiếp tục chịu đựng những ngày đen tối của cuộc đời khổ nô nữa. Đứa con mà cha mẹ ký thác toàn bộ hy vọng cuối cùng đã không phụ lòng họ.
Quan trọng nhất, con trai họ đã dùng chính hành động của mình chứng minh được: cho dù không mang thân mình ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-no/2493905/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.