CHƯƠNG MƯỜI BA
Hạ Hầu Lan kinh hãi, xuất thủ như chớp đánh rơi mảnh sứ vỡ trong tay Dịch Thủy; giận dữ nạt: “Ngươi làm cái gì?!? Đây cũng là nơi cho ngươi giương oai sao?! Ta thật chưa bao giờ gặp loại nô lệ nào lớn gan như ngươi, lần trước còn dám… dám ra tay với ta. Giờ lại muốn tự hủy hoại, là ai dung túng ngươi thành ngang ngược thế này hả? Trong mắt có còn chủ tử nữa không?!”
Dịch Thủy tuy vẫn biết Hạ Hầu Lan không phải người đơn giản, nhưng vạn lần không ngờ thân thủ hắn lại mẫn tiệp đến thế; trong lòng vụt lên một tia tuyệt vọng nhưng hắn vẫn kiên quyết ngẩng cao đầu, bất khuất nói:
“Ngài là chủ tử, ta dĩ nhiên không được ra tay với ngài; ta chỉ là nô lệ, sinh mạng rẻ mạt… thế nhưng… lẽ nào ta thực rẻ mạt đến mức không có quyền ra tay với chính mình? Một chút tôn nghiêm nhỏ nhoi cũng không được phép nắm giữ sao?? Vương gia à, ngươi quả có thể chi phối số phận của ngàn vạn nô lệ trong tay, nhưng giờ cả trái tim họ ngươi cũng muốn làm chủ sao? Nếu thực như vậy, thứ cho ta nói thẳng; ngươi… vọng tưởng rồi.”
Hạ Hầu Lan chưa bao giờ phải nghe những lời đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng chưa vội phát tiết, bởi ngẫm nghĩ một chút lại mơ hồ thấy lời hắn nói cũng có lý. Nhất thời thành ra hai bên không ai chịu nhượng bộ, cứ lạnh lùng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Hạ Hầu Lan mới buông tay Dịch Thủy rồi chậm rãi ngồi xuống, nói: “Có gì muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-no/2493911/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.