CHƯƠNG HAI SÁU
Thực sự muốn giữ hắn lại, muốn đến mức trong một khắc cảm thấy lòng trào động, chỉ nghĩ quăng bỏ hết đống tấu chương đáng ghét kia để theo hắn về phòng.
Hạ Hầu Lan một lần nữa giật mình kinh hãi vì chính ý nghĩ của mình. Lẽ nào ảnh hưởng của Dịch Thủy đối với hắn đã nghiêm trọng tới mức này sao?? Lẽ nào cả mình cũng có ngày trở thành như cái gì ‘vi mỹ nhân quân bất tảo triều*’ chết tiệt đó sao? Không đời nào! Hắn sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra được!
Còn may Dịch Thủy hiểu được tiến thoái, bằng không nếu hắn cố tình nán lại không đi, Hạ Hầu Lan tự biết mình cự tuyệt không nổi. Đến lúc này hắn thực đã không còn nhận rõ được tình cảm của mình với Dịch Thủy đã sâu sắc tới mức nào. Cảm giác này khiến hắn giật mình sợ hãi, nhưng tự nhiên cũng không nén được một tia ấm áp, cảm động.
…
Đêm xuống, thẳng tới quá giờ Tý, núi tấu chương mới được phê duyệt xong, Hạ Hầu Lan vốn định nằm lại thư phòng nghỉ ngơi luôn; nhưng vừa nhớ tới Dịch Thủy… nơi căn bản nhất của nam nhân tự nhiên thành ra vô phương khống chế. Chỉ nghĩ nếu không tìm tiểu nam nô khả ái kia hảo hảo ‘phát tiết tâm sự’ một phen thì cảm giác bức thiết trong người thực là muốn bao nhiêu khổ sở cũng có bấy nhiêu a~.
Nghĩ sao quả nhiên phải làm vậy, Hạ Hầu Lan lập tức rời thư phòng tới chỗ Dịch Thủy. Vừa đến nơi, thoáng trông thấy hắn hết thảy mệt mỏi trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-no/2493924/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.