CHƯƠNG BỐN SÁU
Tiết xuân hoa nở, sức khỏe của Dịch Thủy rốt cuộc đã hoàn toàn hồi phục. Vết thương nghiêm trọng như vậy trên vai nhờ dược lực của bao nhiêu loại trân kỳ dược liệu giờ chỉ còn để lại một vết sẹo nhợt nhợt màu. Chỉ có điều thương thế trên người khả dĩ chữa lành, nhưng tổn thương trong lòng sao có thể dễ dàng hàn gắn? Nhất là con người Dịch Thủy cương liệt đến vậy, đối với hắn một ngày tâm đã thương tựu giống như gương vỡ khó lành. Vô luận Hạ Hầu Lan tận tâm cố sức tới mức nào, hắn vẫn một mực không tin tưởng, lặng lẽ buông bỏ cho thời gian gặm nhấm vết thương lòng, rốt cuộc không biết từ lúc nào giữa hai người đã tồn tại một hố sâu ngăn cách.
Hạ Hầu Lan đứng tựa trong Sơn Sắc hiên, thần người nhìn Dịch Thủy đang ngồi đọc sách dưới tán cây không xa, trên mặt hắn từ từ hé ra một nụ cười đau khổ.
Có phải hay không? Có phải hay không… thời khắc biệt ly đã tới rồi? Hắn… cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay ư?
Chỉ nghĩ tới đây Hạ Hầu Lan đã thấy tâm đau như đao cắt, đau đến mức đứng cũng không nổi nữa, hắn bất lực gập người, thân thể run lên bởi trận ho khan dữ dội đang giằng xé cuống họng.
Mấy tháng qua, hắn đã dùng hết tất cả những cách ôn nhu nhất có thể tưởng để đối đãi với Dịch Thủy. Cũng phải thừa nhận, về phương diện này hắn còn nhiều chỗ bối rối, bởi dù sao gần nửa đời người làm Vương gia, xưa nay một lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-no/2493944/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.