CHƯƠNG NĂM SÁU
Hạ Hầu Lan gật đầu: “Không cần nói nữa, chúng ta chờ tin từ Quốc vương Hoa Lặc quốc. Lộ Cao, ngươi lập tức triệu tập số binh sĩ còn lại trong thành, một canh giờ nữa tất cả tập hợp tại thao vũ trường*, Bản vương có lời muốn nói với bọn họ.” Hắn nói xong lại quay về phía Hạ Hầu Thư và Dịch Thủy, trầm giọng: “Các ngươi đi theo ta.”
Trong thiên phòng, Hạ Hầu Lan trầm ngâm ngồi bên bàn, Hạ Hầu Thư và Dịch Thủy đứng hai bên cạnh, một hồi lâu sau, Hạ Hầu Lan mới chậm rãi thở ra một hơi dài, nói: “Thư nhi, Tuyết Duyên ta bao nhiêu năm chưa từng bại trận rồi?”
Hạ Hầu Thư cung kính đáp: “Bẩm Vương gia, từ khi lão Hoàng đế băng hà tới nay chưa từng có.”
Hạ Hầu Lan gật đầu, cảm thán nói: “Phụ hoàng nguyên bản là một người nhân từ, chỉ là quá mức cầu an, mỗi lần biên quan báo nguy, hắn đều sợ đông sợ tây, cả đám quần thần cũng yếu nhược, kém cỏi chí khí. Hoàng huynh ta so với phụ hoàng mạnh mẽ hơn nhiều, hai mươi năm trời hắn dốc sức chăm lo việc nước, mới xây dựng được Tuyết Duyên thái bình thịnh thế. Hiềm nỗi Hoàng thượng hiện giờ không được như phụ thân hắn, thậm chí so với gia gia* hắn cũng còn thua kém. Ai, kỳ thực đều phải trách ta, khinh tâm cho rằng Tuyết Duyên giờ đã là Thiên triều thượng quốc, không người dám mạo phạm. Quả nhiên kiêu binh tất bại*, sau này phải thấm thía bài học hôm nay, không thể để bách tính lần nữa chịu tai ương thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-no/2493960/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.