CHƯƠNG BẢY LĂM
Hạ Hầu Lan rất thích đêm xuống; khi ánh nguyệt trong trẻo mát lành rải trên mặt đất, ngọn gió đêm dịu dàng ve vuốt, khoảng trời sao thần bí mà mỹ lệ, và cả sự tĩnh lặng mà một ngày ồn ào mệt mỏi không sao có được. Đêm, là thời khắc hắn yêu nhất, cũng là thời khắc Dịch Thủy yêu nhất.
“Vương gia, người trở về doanh trướng nghỉ ngơi thôi.” Hạ Hầu Thư cung kính nói, nhưng thanh âm không sao giấu được nỗi lo lắng.
“Thư nhi, bưng ít điểm tâm lại đây, Bản vương thấy đói.” Hạ Hầu Lan quay đầu lại, con ngươi đen thẳm đã khôi phục nguyên vẹn thần thái trầm tĩnh cơ trí, khiến Hạ Hầu Thư vừa thấy đã rúng động tâm thần, mừng rỡ nói: “Vương gia, người… người… A, vâng… nô tài lập tức đi lấy điểm tâm.” Hắn mừng đến muốn rơi lệ, vội vội vàng vàng quay lưng chạy đi, lựa vài món điểm tâm Hạ Hầu Lan thích ăn rồi bưng trở lại, vẫn không sao kìm chế được sự kích động:
“Vương gia, nô tài… nô tài chỉ sợ người lại u sầu, tự giam mình.. giờ nhìn người thế này… nô tài… thật mừng quá…” Hắn nói xong, nước mắt cũng trào ra. Này cũng không thể trách Hạ Hầu Thư, dù sao nỗi lo âu lớn nhất trong lòng hắn cũng vừa được trút bỏ.
“Thư nhi, ngươi nói Dịch Thủy là người thế nào?” Hạ Hầu Lan nhón lấy một miếng điểm tâm, chậm rãi bỏ vào miệng. Hắn tuy hỏi Hạ Hầu Thư nhưng ánh mắt vẫn thủy chung hướng về mảnh trời sao tít xa vời vợi.
“Vương gia, Dịch Thủy là một… nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-no/2493985/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.