Hứa Tĩnh vừa về chỗ ngồi thì Triệu Tiểu Huyên liền tiếp cận, thăm dò.
“Ý em thì sao? Đi hay ở thế?”
“Bình quân tiền lương của công ty cao hơn những ngành nghề khác, nên làm nhiều hơn cũng là chuyện đương nhiên.” Lời nói của Hứa Tĩnh nửa thật nửa giả, rõ ràng ngay cả cô cũng nghe không lọt.
Triệu Tiểu Huyên bĩu môi.
“Dựa theo cường độ làm việc của công ty thì có khi lao lực đến chết mất thôi.”
Hứa Tĩnh đành nghiêm túc phân tích.
“Chị xem, công ty toàn là người tài.
Nếu đôi bên không ai nhượng bộ nhau thì chắc chắn công ty cũng sẽ chịu không nổi.
Rời chỗ này cũng không có chỗ khác để làm.
Trừ khi đổi nghề, sau này không làm lập trình viên nữa.
Mà ông chủ cũng hào phóng, trả lương rất cao.
Ngoài ra, quan hệ đồng nghiệp cũng đơn giản, chỉ cần hết lòng hết dạ viết code là được.
Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì em sẽ không nghỉ đâu.”
“Nói có lý lắm.” Triệu Tiểu Huyên gật đầu tán thành.
“Chị cũng quyết định ở lại à?” Hứa Tĩnh hỏi.
Triệu Tiểu Huyên rầu rĩ nhìn Hứa Tĩnh một cái.
“Nếu chị từ chức thì ai giúp chị nuôi con?”
“Nhiều tiền thì sống kiểu nhiều tiền, ít tiền thì sống kiểu ít tiền, chắc chắn đằng nào chả có cách để sống.” Hứa Tĩnh ngửa mặt lên trời.
Triệu Tiểu Huyên thở dài.
“Dựa vào đồng lương của chồng chị mà nuôi một nhà ba người, thì nói không chừng sau hai ngày là chị phải ra chợ chờ lụm đồ thừa của người khác quăng đi.”
Hứa Tĩnh phì cười, xem ai đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-doc-than/2319388/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.