“Đồ ăn tới rồi.” Hứa Tĩnh liếc nhìn người phục vụ, nhanh chóng đổi đề tài.
Không từ chối cũng không tán đồng lời đề nghị đó.
Vệ Giang bất giác nhíu mày, cô tránh né lời đề nghị của anh à, vì sao chứ? Chẳng phải lần đầu gặp mặt, cô đã chủ động bắt chuyện, bảo là muốn làm quen ư! Giờ anh gom hết can đảm tiến một bước, thì cô lại lùi một bước hả?
Bàn ăn hoàn toàn im lặng, chỉ có mỗi tiếng nhai nuốt của hai người.
Hứa Tĩnh tin chắc bản thân đã phá vỡ bầu không khí hoà thuận ban đầu, nên cô phải căng não tìm chủ đề nói chuyện.
“Anh kể tôi nghe về khu chung cư đó đi.” Khi đề cập chuyện trọng đại, cô có thể nói mãi không hết.
Nhưng nếu tìm chuyện phiếm để tán gẫu, nhất định cô sẽ chẳng nghĩ được cái gì.
Có lẽ, cô không thích hợp trong việc tán tỉnh người khác.
Vệ Giang khựng một chút, rồi sốt sắng: “Cô muốn tìm nhà như thế nào?”
Hứa Tĩnh tỏ ra tán thưởng.
Cô thích những người không hỏi lý do mua nhà, mà trực tiếp hỏi luôn thích mua nhà thế nào.
Ngẫm nghĩ một hồi, Hứa Tĩnh lên tiếng: “Hiện tại, tôi định mua một căn khoảng 80 – 100m2, tốt nhất là nằm ở tầng 1 tới tầng 3 thôi.
Mẹ tôi lớn tuổi rồi, không có sức leo lên leo xuống đâu.
Mua một căn ở tầng thấp, mai mốt còn cho mẹ dưỡng già nữa.”
“Tôi đảo qua chung cư mấy lần rồi, bảo vệ nghiêm thật đấy, xem ra an ninh cũng ổn, sống cũng thấy an tâm.”
“Ngoài ra cũng chả còn yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-doc-than/2319398/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.