Lục Ngọc đỏ mặt, sau đó dán vào lồng n.g.ự.c anh, nhẹ giọng nói: “Nhưng em đã có chồng rồi!”
Lục Ngọc bình thường chỉ gọi Phó Cầm Duy bằng tên.
Bây giờ Phó Cầm Duy nghe thấy cô nũng nịu gọi một câu chồng, đúng thật là…
Anh không khống chế nổi, tim đập thình thịch.
Phó Cầm Duy còn muốn chơi đùa với cô một chút.
Ai ngờ Lục Ngọc quá biết câu dẫn.
Vở kịch này anh không diễn tiếp được.
Phó Cầm Duy cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ anh đào mà anh khao khát, khi chạm tới, chỉ cảm thấy sự mềm mại đó trực tiếp tiến vào trong trái tim anh.
Lục Ngọc lập tức trừng to mắt, không ngờ sau khi kết hôn, Phó Cầm Duy ngày càng lưu manh.
Người từng nói một câu đã đỏ tai cả buổi đó giống như biến mất vậy.
Bây giờ họ ngày ngày ở cạnh nhau, người trước mắt này lại giống như sói hoang đã đói bảy tám bữa. Mỗi lần đều hận không thể hôn người ta tới chế.t, mãi tới khi không thể thở được, Phó Cầm Duy mới chịu thôi.
Sự nghiệp của Lục Ngọc và Phó Cầm Duy đều rất tốt đẹp, chớp mắt đã tới cuối năm.
Năm nay, Lục Ngọc đã mở tổng cộng bốn chi nhánh, bình thường bận không ngơi tay.
Lúc ăn tết, không nhịn được nghỉ dài, tiệm ma lạt thang nghỉ từ hai mươi tám tháng chạp, cho tới mười sáu tháng giêng mới mở cửa kinh doanh.
Lục Ngọc và Phó Cầm Duy đã mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817586/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.