Lần này mở chi nhánh, đã chọn xong mặt bằng rồi, gia vị đều là từ tiệm chính đã phối xong đưa tới. Chị hai Phó một mình đảm đương, còn chuyên môn tới đây học kinh nghiệm.
Chị cả Lục trực tiếp cho chị ấy làm quản lý mấy ngày, cuối cùng cũng thành thạo.
Lục Ngọc thấy chị hai Phó có áp lực hơi nặng, nói: “Không sao, lâu dần sẽ tốt thôi! Mới đầu xảy ra chút sai sót cũng không sao.”
Lục Ngọc còn nói: “Khai trương, em định tổ chức chút hoạt động, nếu ăn ở quán sẽ được tặng một chai nước ngọt.”
Mùa hè có nhu cầu nước ngọt cao, ăn một bát ma lạt thang kèm với một chai nước ngọt đã thành tiêu chuẩn rồi.
Chị hai Phó có hơi tiếc, bán riêng trong tiệm, một chai cũng hai hào rồi.
Lục Ngọc nói: “Chúng ta chỉ tặng bảy ngày, náo nhiệt một chút.”
Lúc này chị hai Phó mới đồng ý, trước khi đi còn nói với Lục Ngọc: “Em biết vì sao đối diện bán chạy không?”
Lục Ngọc hỏi: “Vì sao?”
Chị hai Phó nói: “Cô ta bỏ chất gây nghiện ở bên trong.”
Lục Ngọc sững sốt: “Lời này không thể nói lung tung đâu!”
Chị hai: “Dì làm chung với chị nói, lần trước nhìn thấy cô ta mua một túi!”
Thứ này người trẻ không nhận ra, nhưng dì đã có tuổi đều từng nhìn thấy, tránh như rắn rết.
Từ nhiều năm trước đã có người từng dùng, sau này bị nghiêm trị mới giảm đi, ai ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817596/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.