Lục Ngọc cúi đầu, Tiểu Tích Niên bi bô gọi mẹ. Sau đó còn hôn lên má của Lục Ngọc: “Mẹ, nhớ mẹ rồi.”
Trái tim Lục Ngọc ấm áp, nói: “Mẹ cũng nhớ con rồi.”
Tiểu Tích Niên nói: “Mẹ đừng buồn.”
Lục Ngọc kinh ngạc nhìn Tích Niên, đứa trẻ bé như vậy thế mà có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô.
Trong lòng Lục Ngọc có hơi hổ thẹn, thì ra mình khiến con lo lắng rồi, lập tức nói: “Là mẹ không tốt, sau này mẹ không buồn nữa!”
Tích Niên vui vẻ thơm mẹ một cái.
Phó Cầm Duy xách con sang một bên nói: “Nhỏ như vậy đã biết dỗ phụ nữ vui, đi, đi học đi!”
Dáng vẻ Tiểu Tích Niên ấm ức phụng phịu hoàn toàn chọc Lục Ngọc bật cười.
Lục Ngọc giải quyết xong chuyện trong thôn mới về tiệm nói với chị cả Lục: “Khoảng thời gian này chị thật sự vất vả rồi!”
Trong tiệm luôn rất bận, để một mình chị cả xoay sở, sợ là khiến chị ấy mệt lả rồi.
Lục Ngọc nói: “Sau này ngày nào em cũng ở lại tiệm với chị.”
Chị cả Lục sủng Lục Ngọc giống như sủng một em gái nhỏ.
Khiến Lục Ngọc có hơi ngại, bây giờ cô đã làm mẹ rồi, cũng chỉ có chị cả coi cô là trẻ con.
Chị cả Lục nói: “Bây giờ chị hoạt động, sức khỏe cũng tốt hơn trước kia nhiều.”
Thấy sắc mặt chị cả hồng hào, dáng vẻ thật sự khỏe mạnh hơn trước.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817601/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.