Chị họ nói: “Em bảo họ gửi thêm chút tiền nữa, bây giờ lại có một ông chủ lớn muốn vay tiền từ đây, cho mỗi người một thùng dầu đậu nành.”
Bác gái Lục nghe vậy, hỏi: “Thùng to cỡ nào?”
Chị họ dằn lòng: “Hai cân rưỡi dầu đậu nành! Gửi ba trăm thì phát, cũng không chậm trễ tiền lãi của họ!”
Bác gái Lục nghe xong, nói: “Đâu cần những thứ này, bọn họ cũng xứng một thùng dầu đậu nành?”
Nếu mua một thùng dầu đậu nành, tốn không ít tiền, cho không họ, nghĩ thôi cũng xót.
Cộng thêm hôm nay ban ngày có rất nhiều người nói chuyện khiến bà ta lạnh lòng, bà ta có hơi tức giận.
Chị họ ở bên cạnh dỗ dành: “Chúng ta lấy thêm chút tiền, cũng vẻ vang ở chỗ ông chủ lớn. Ông chủ lớn đó còn nghe nói về em, nói em có năng lực làm việc, sau này muốn điều em vào tỉnh làm giám đốc, vừa tôn quý vừa vẻ vang!”
Chị họ còn nói: “Cho dù ở chỗ con rể xưởng trưởng của em, em cũng tính là người tôn quý. Bà già nông thôn bình thường nào có cơ hội như em!”
Bác gái Lục được dỗ dành tới mê mang: “Được!”
Chị họ thân thiết nói: “Em làm ổn thỏa, nếu không chị sẽ đưa mối này cho người khác, người khác còn đang giành đó.”
Bác gái Lục đâu nỡ nhường đi phần tôn quý này, lập tức nói: “Chị yên tâm đi, chuyện này em nhất định giải quyết tốt giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817626/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.