Bác gái Lục khẽ biến sắc, nếu nói người bà ta phiền nhất là ai, chính là Lục Ngọc.
Nếu không phải Lục Ngọc, danh tiếng của bà ta cũng không tới mức biến thành như bây giờ.
Trước đây bà ta đã nghĩ sẵn, nếu Lục Ngọc gửi tiền ở chỗ bà ta, bất luận thế nào cũng không chịu nhận.
Thậm chí còn sẽ chế giễu Lục Ngọc vài câu, nhưng đợi tới đợi lui, Lục Ngọc vốn không cầu xin bà ta gửi tiền, lời nghẹn trong lòng rất lâu không thể phát tiết.
Càng thêm không vui.
Lúc này không biết Lục Ngọc lại giở trò gì.
Thấy tất cả mọi người đều tới, trưởng thôn đứng xa xa nhìn, dường như không sót ai, khá hài lòng.
Từ sau khi tập thể giải tán, rất nhiều người không tôn trọng trưởng thôn nữa.
Nhưng trưởng thôn chính là trưởng thôn.
Tất cả mọi người tới bãi đập lúa đứng ổn định, rất nôn nóng, vội vàng hỏi: “Trưởng thôn gọi chúng tôi tới làm gì vậy?”
“Đúng vậy, chúng tôi còn có việc ngoài đồng nữa?”
Mọi người chen nhau nói một câu.
Trưởng thôn nói: “Không phải tôi gọi mọi người tới, là Lục Ngọc gọi mọi người tới.”
Lục Ngọc đường hoàng đứng ở chỗ cao, nói: “Bà con, mọi người biết tôi ở huyện mở một tiệm ma lạt thang nhỉ! Kinh doanh bên đó vô cùng tốt!”
Lục Ngọc dứt lời, lập tức có người phụ họa theo: “Chứ gì nữa, lần trước tôi đi hỏi thăm một chuyện, nhân tiện hỏi tiệm ma lạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817634/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.