Lục Ngọc chỉ đành nói: “Ngày mai nhất định sẽ chuẩn bị thêm một chút!” Lựa lời nói mãi mới khuyên được người xếp hàng phía sau rời đi.
Nhưng phía trước, còn có một người mua tận mấy bát.
Lục Ngọc thấy vậy, vội vàng gọi dì ngâm một bó mì lạnh, một bó mì ngô.
Hôm qua Tiểu Tích Niên còn có thể ngồi trên bàn nhìn mọi người ăn, hôm nay ngay cả đứng cũng không có chỗ.
Được Lục Ngọc ôm trong lòng, thằng bé ngoan ngoãn ôm cổ của Lục Ngọc, còn thi thoảng dùng tay nhỏ lau mồ hôi giúp mẹ.
Lục Ngọc cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên tai của thằng bé, thằng bé vui vẻ chui tọt vào lòng cô.
Lục Ngọc bắt đầu đặt rau, may mà những việc này cô đều làm quen, những người đó đưa rau cũng kịp thời, sau khi đưa tới, mấy dì vội vàng xử lý, có người thái rau, có người rửa sạch.
Buổi trưa bận rộn những hai tiếng đồng hồ, giống như đánh trận vậy, không hề rảnh rang chút nào.
Đợi tới khi tất cả mọi người đi làm chiều, Lục Ngọc mới có thời gian ngồi xuống, ngay cả sức đếm tiền cũng không có, ngồi ở đó tê eo đau lưng, không chỉ cô, mấy dì cũng mệt bở hơi.
Sau bếp rất lộn xộn.
Trước đây đã chiên đầy một thùng dầu ớt to, bây giờ không còn lại gì.
Trước đây mấy dì chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy.
Lục Ngọc nói: “Chúng ta mau chóng dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817685/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.