Lục Ngọc gật đầu: “Ừm.”
Phó Cầm Duy đã đứng vững chân ở huyện, sớm nên vào huyện ở.
Trước đây không tiện, để tránh cho hai vợ chồng mỗi người mỗi nơi, không ai nhắc tới chuyện này. Bây giờ Lục Ngọc cũng từ chức rồi, vừa hay có thời gian vào trong huyện sống cùng Phó Cầm Duy.
Phó Cầm Duy nhận được câu trả lời chắc chắn của vợ, rất vui: “Vậy được, sau này chúng ta sống ở huyện.”
Anh ở bên ngoài họp, mở mang nhiều thứ, sự thay đổi chóng mặt ở bên ngoài mang tới đả kích rất mạnh cho anh. Vẫn phải đi đến nơi to lớn hơn mới được, thay đổi quá nhanh rồi.
Lục Ngọc nói: “Nhưng làm sao nói với mẹ chúng ta?” Chủ yếu Lục Ngọc lo lắng về mẹ chồng.
Tay của Phó Cầm Duy nhẹ nhàng ôm eo Lục Ngọc, nói: “Buổi tối anh đi nói với mẹ.”
…
Tới tối, gia đình ba người họ đến nhà tổ nhà họ Phó ăn cơm. Mỗi người trong sân đều nói chuyện ruộng đất mới chia.
Vừa nhìn thấy nhà Phó Cầm Duy tới, Tiêu Thái Liên lấy kẹo cho Tích Niên, tươi cười: “Các con quay về rồi, vừa đúng lúc!”
Nhà họ Phó đông nhân khẩu, đất được chia cũng nhiều. Lúc bốc thăm may mắn, chia được đất tốt nhất thôn.
Khiến cả nhà vui vô cùng, đất nhà mình thật sự nhìn mãi không chán, nếu không phải trời tối về nhà nấu cơm, bây giờ còn ở ngoài ruộng.
Tiêu Thái Liên nói: “Con thấy đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817706/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.