Tiểu Tích Niên vốn không biết giặt đồ, chỉ thay đồ ra, bỏ vào trong chậu nước, học theo dáng vẻ của người lớn làm này làm kia, giống như chơi.
Lục Ngọc cũng biết cậu không phải đang giặt đồ, nhưng cô cũng chỉ muốn bồi dưỡng năng lực tự làm việc của Tích Niên từ nhỏ thôi.
Bây giờ đều sủng cậu, sau này nếu nuôi ra một đứa trẻ ngang tàng thì phải làm sao?
Lục Ngọc đều bảo cậu tự làm chuyện của mình.
Vào lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng xe ô tô bên ngoài.
Thằng nhóc lập tức ném đồ trong chậu, chạy ra ngoài, nhìn thấy một người đàn ông bảnh bao từ trên xe đi xuống, Tiểu Tích Niên lập tức hét to: “Cha!”
Lục Ngọc không nhìn cũng biết là Phó Cầm Duy về.
Quả nhiên Phó Cầm Duy quay về sau cuộc họp ở tỉnh, là nhà doanh nghiệp ưu tú đại biểu, anh còn gặp một số lãnh đạo và một số xưởng trưởng khác. Lần này tổng cộng đi ba ngày, cộng thêm hai ngày đường, tổng cộng năm ngày.
Bình thường tham gia hội nghị quan trọng như thế này, quay về sẽ ăn chút đồ ở nhà ăn nhỏ trong huyện.
Nhưng Lục Ngọc thấy anh về sớm hơn thời gian dự kiến, liền biết chắc chắn anh không ăn cơm ở huyện.
Mỗi lần anh đi xa đều sẽ ngay lập tức về nhà.
Hai năm nay, sau khi Phó Cầm Duy làm xưởng trưởng, khí chất càng thêm trầm ổn.
Bản thân anh vốn đã điển trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817714/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.