Lục Ngọc nghe xong mới gật đầu, đừng thấy mẹ Lục lớn tuổi, không có bản lĩnh gì, nhưng đã sống mấy chục năm, nhân tình thế cố bà tinh tường hơn Lục Ngọc.
Mẹ Lục dẫn Lục Ngọc tới tặng quà cho nhà họ Phó.
Tiêu Thái Liên đang nhổ cỏ dại, nhìn thấy họ, lập tức lau tay, ra đón.
Mẹ Lục tặng quà.
Tiêu Thái Liên nói: “Hây, khó khăn lắm mới thịt được heo, chị còn mang nhiều như vậy tới, sao tôi không biết ngại mà nhận được chứ? Thịt ngon như vậy muốn mua cũng không mua được, tôi trả tiền cho chị!”
Nói xong liền móc ba mươi tệ ra, bị mẹ Lục từ chối: “Bà thông gia nói vậy là khách sáo quá rồi, chúng ta vì sao nuôi heo? Không phải vì muốn ăn thịt tiện hơn sao? Chị làm như vậy, sau này tôi không có cách nào đụng mặt chị nữa.”
Lục Ngọc ở bên cạnh nhìn tấm tắc.
Trước đây mẹ cô là người lầm lì, bây giờ cũng có thể thoải mái biểu đạt suy nghĩ của mình rồi.
Lục Ngọc cũng ở bên khuyên mẹ chồng nhận.
Mẹ chồng cười nói: “Vậy được, qua mấy hôm, tôi bảo thằng cả bắt con ngỗng béo tặng cho anh chị, nó có cách mua.”
Mẹ Lục vội vàng nói: “Tặng ngỗng cái gì, rất đắt.”
Tiêu Thái Liên cười nói: “Trước đây tôi cung không nỡ, bây giờ ở chung với Lục Ngọc, miệng cũng kén chọn, suy đi nghĩ lại, sau này cái gì ngon thì ăn, sống một đời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817718/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.