Dù sao Lưu Đại Quốc cũng là một thương nhân, giỏi tính toán nhất, cho nhà Lục Kiều hai nghìn tệ, cho cô ta mặt mũi lớn như thế, lúc không có ai, dĩ nhiên phải lấy chút lợi ích.
Mặc kệ cô ta đang mang thai, tối đó còn làm một hiệp.
Lục Kiều ăn cơm chùa quét lá đa, cũng chỉ có thể ấm ức đồng ý.
Ngày hôm sau, Lưu Đại Quốc hài lòng ôm Lục Kiều nói: “Cô gái rất xinh đẹp kia là gì của em?” Hôm qua anh ta đã chú ý tới rồi.
Trông có vài phần giống với Lục Kiều, nhưng lại xinh đẹp hơn Lục Kiều, hơn nữa trên người cô mang theo ánh sáng tự tin, loại khí chất này, cho dù ở tỉnh thành cũng rất hiếm thấy.
Lục Kiều hừ một tiếng: “Đó là em họ của em, người ta chỉ thích người đẹp trai!” Một câu nói dập tắt phân nửa lửa trong lòng Lưu Đại Quốc.
Lưu Đại Quốc giả bộ không quan tâm cười ha ha, sau đó cũng không tìm hiểu nữa.
Anh ta nói: “Em ở đây dưỡng thai cho tốt, tiền mỗi tháng anh sẽ nhờ người ở bưu điện gửi tới cho em, em cố gắng nuôi con, có chuyện gì gấp thì gọi điện thoại cho anh.”
Dù sao thì hai người đã kết hôn, anh ta cũng không có gì có thể lo lắng.
Lục Kiều làm nũng nói: “Anh không được làm bừa ở bên ngoài.”
Lưu Đại Quốc đáp: “Có em rồi anh còn làm gì chứ?” Nói xong lại hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817784/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.