Chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều là vấn đề nhỏ.
Lúc này, bác gái Lục cũng lên tiếng: “Lục Ngọc, lúc cô mua mới tốn một nghìn tệ, tốt xấu cũng là chị em, cô không biết ngại mà bán giá gấp đôi sao. Một nghìn tệ, bán cho chúng tôi cho rồi.”
Bà ta có đứa con rể giàu có như vậy, lưng cũng thẳng tắp.
Lục Ngọc là cán bộ trong thôn, trước đây bà ta không dám nói chuyện như vậy. Bây giờ thấy con gái phong quang, tính nết của bà ta lại đổi rồi.
Lục Ngọc nói: “Tôi không thiếu tiền, không bán.” Một câu nói chặn đứng họng bà ta.
Người không thiếu tiền trong thôn có lẽ cũng chỉ có Lục Ngọc, một phương pháp làm đậu hủ thối của cô đã bán được năm trăm tệ, tiền này vào hết vào túi của cô.
Sau khi Lục Ngọc từ chối, sắc mặt hai mẹ con bọn họ đều có chút khó coi.
Người trong thôn đều đang xem náo nhiệt, ai không biết hai người vì chuyện gả thay kia mà trở mặt.
Bây giờ Lục Ngọc thuận thế phất lên, vốn tưởng Lục Kiều thua rồi, không ngờ cô ta tìm được một người chồng giàu có, mọi người trong thôn đều cho rằng nữ cán bộ tốt, nhưng không tốt bằng gả cho mối ngon.
Như vậy, thật sự không phân biệt được ai thắng ai thua.
Lục Kiều cười khan một tiếng, giống như khiêu khích, khoác tay chồng mình, yểu điệu nói một câu: “Lão công ~!”
Một tiếng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817792/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.