Ông ta sốt ruột vô cùng, nói: “Vừa chiên dầu vừa bỏ các loại gia vị, đồ do những thứ này làm ra, sao có thể không ngon.” Nói xong tiện tay gọi một người: “Thạch Đầu, cậu tới nếm thử!”
Người đàn ông Thạch Đầu này bình thường khá thành thật, là cấp dưới của trưởng thôn.
Vừa thấy trưởng thôn lên tiếng gọi tên, cho dù Thạch Đầu không cam tâm cách mấy cũng chỉ có thể cứng da đầu đi tới.
Cầm đũa gắp một miếng đậu phụ thối lên, biểu cảm và thần thái đó trông giống như anh dũng vì nghĩa, gương mặt chính khí lẫm liệt!
Sau đó nhanh chóng cắn một miếng. Do anh ta cắn quá nhanh, nước bên trong còn làm bỏng đầu lưỡi của anh ta.
Khiến anh ta nhăn nhó mặt mày, thôn dân vây xem thấy vậy, ngũ quan cũng vặn vẹo thay anh ta.
Người đang yên đang lành, ăn thứ này làm gì, quá giày xéo người rồi.
Lại nhìn, bỗng nhiên thấy Thạch Đầu híp mắt lại, bỏ đồ vào trong miệng, khó tin nhai. Đậu phụ thối lại ăn rất ngon.
Bản thân đậu đã rất giàu dầu, sau khi được chiên khô, càng nhai càng thơm. Nước được điều chế thơm mặn, loại mùi thối mê người đó ở trong miệng có rất nhiều tầng bậc phong phú, chưa từng ăn qua, lại vượt ngoài dự liệu của anh ta.
Thạch Đầu ăn xong, ngoài miếng đầu tiên ăn có chút gấp gáp, mấy miếng còn lại nhai kỹ nuốt chậm. Tất cả mọi người đều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817817/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.