Khi Lục Ngọc tới bãi đập lúa, tất cả mọi người đều đang làm việc, ngay cả mấy lão giáo sư đó cũng đi ra giúp.
Lều rau củ đã sớm được dựng xong.
Các lão giáo sư cả ngày cắm rễ trong lều, trước đây sống ở nhà trưởng thôn, sau đó cảm thấy không tiện, trong thôn lại sắp xếp chỗ ở.
Mấy lão giáo sư đều chọn mấy tiểu đồ đệ trong thôn, bình thường tay cầm tay chỉ việc.
Những tiểu đồ đệ này cũng có thể giúp đỡ họ làm chút việc gì đó.
Trưởng thôn sợ người dân nói lung tung, không nói cho họ biết bên trong lều có gì.
Chỉ có Lục Ngọc biết rau củ bên trong đã bắt đầu khỏe mạnh phát triển.
Chẳng bao lâu nữa sẽ có thể thu hoạch.
Tính ra thu hoạch đúng lúc vào mùa đông. Tới lúc đó đưa vào thị trường, chắc chắn người dân trong huyện đều giật nảy mình.
Các lão giáo sư bình thường không hay ra ngoài.
Lục Ngọc nói: “Các giáo sư, sao các ông lại ở đây?”
Giáo sư cười nói: “Không phải các cô đang thu gặt sao, chúng tôi tới giúp.”
Trong thôn hỗ trợ họ rất nhiều, bây giờ trong thôn cần dùng người, đương nhiên họ phải giúp.
Trưởng thôn sợ chậm trễ mấy lão giáo sư, vội vàng kéo Lục Ngọc sang một bên nói: “Cô đi nói với họ, không cần họ giúp, chúng ta tự có thể làm tốt!”
Những lão giáo sư này đều là bảo bối, nếu để họ bị mệt lả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817857/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.