Lục Ngọc lập tức chạy vào trong thôn, vừa hay nhìn thấy anh hai Phó và anh cả. Thấy cô vội vã, vội hỏi chuyện gì.
Lục Ngọc thuận tiện gọi hai người họ đi phụ.
Bây giờ Lục Ngọc là người nổi tiếng của thôn Đại Vũ, cô vừa động lại có không ít người hóng náo nhiệt. Lúc cha Lục bọn họ ra, xa xa đã nhìn thấy một xe thức ăn giống như ngọn núi!
Vội vã đi tới.
Người đi ra nhiều, có người đẩy phía sau, có người đẩy hai bên. Lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều, ngay cả đám phụ nữ ra xem cũng ở phía trước chỉ đường!
Một xe thức ăn này của họ tới chỗ chuồng heo lại bắt đầu dỡ hàng. Người đông sức lớn, thức ăn gia súc chất như núi đều được dỡ xuống.
Lục Ngọc lau mồ hôi, vội vàng cảm ơn mọi người.
Người đi ra phụ được cô cảm ơn cũng có hơi ngại, nói: “Thế này không tính là gì.”
Cũng có người tò mò, thím Hồng nói: “Tiểu Ngọc, sao cháu mua nhiều như vậy?” Cám và đậu dỡ xuống đã chất đầy một cái chuồng heo trống khác. Thứ này cũng không rẻ, sao cô mua lại giống như đồ không tốn tiền vậy.
Sau đó Lục Ngọc nói ra chuyện hai mươi tệ một xe.
Mọi người nghe xong, cười nói: “Nên trị bọn họ.”
Xưởng gia công thực phẩm ỷ họ là sản nghiệp của đại đội thôn, lấy giá bừa bãi. Nghĩ người trong thôn thành thật sẽ bó tay với họ, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817876/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.