Rất nhanh họ đã về nhà, Lục Ngọc tới cổng thôn xuống cùng với trưởng thôn, trưởng thôn còn dặn dò nói: “Cô nhanh chóng viết tài liệu cho lãnh đạo, sau đó tôi sửa cho cô, mau chóng nộp lên, đừng để người khác đợi lâu.”
Lục Ngọc vâng một tiếng.
Lúc này cô mới về nhà họ Phó.
Trời còn sáng, những người làm việc ngoài đồng vẫn chưa nghỉ.
Chỉ có Phó Cầm Duy và Tiêu Thái Liên ở nhà, Tiêu Thái Liên đang trông cháu trong sân. Nhìn thấy Lục Ngọc vội vàng hỏi vào huyện dự hội như thế nào.
Lục Ngọc lấy bằng khen ra khiến Tiêu Thái Liên vui muốn chế.t: “ y dô, cái này phải treo đàng hoàng lên.” Sau đó lại nói: “Mẹ cho thím hai của con xem, họ đều chưa từng thấy thứ này.”
Nói xong vui vẻ chạy ra ngoài.
Phó Cầm Duy nói: “Mẹ chúng ta lại đi khoe khoang rồi.”
Lục Ngọc cười.
Trong sân không có ai, Phó Cầm Duy nói với cô: “Mệt không?” Thật sự vất vả cho cô rồi, tối qua hai người náo loạn tới hơn nửa đêm, lại đi dự hội cả ngày, Phó Cầm Duy hổ thẹn, anh thật sự không biết Lục Ngọc có việc.
Nói xong còn cho Lục Ngọc xem một thùng nước cam anh mang về, một thùng hai mươi tư chai. Giá mua vào hai tệ tư, bây giờ là mùa hè, uống một chai nước cam là thoải mái nhất.
Sau khi Lục Ngọc nhìn thấy, có chút kinh hỉ: “Hai chúng ta thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817893/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.