“Rửa sạch mấy lần rồi lấy nước nóng trụng chút.” Lục Ngọc dặn dò kỹ càng.
Hủ dưa muối nhà họ đều sắp mốc rồi, phải chà rửa thật kỹ.
“Được.” Chị hai Lục đáp, còn cười nói: “Em gái út nhà chúng ta ngày càng có dáng vẻ rồi.”
Lúc đầu Lục Ngọc không thích nói chuyện, chỉ thích trốn ở nơi không người. Tính cách rất giống cha mẹ, vô cùng thành thật.
Bây giờ thấy cô làm việc lưu loát, nói chuyện cũng thanh thúy không ít, nhìn là thích. Từ nhỏ bọn họ đều từng nhìn thấy dáng vẻ khiếp nhược của cha mẹ, có thể thấy Lục Ngọc bây giờ vẫn tốt hơn. Người thành thật không thể sống thoải mái được.
Chị hai đi nấu nước.
Lục Ngọc chia mười cân thịt còn lại ra. Thịt chị hai mang tới có nạc có mỡ, Lục Ngọc dùng d.a.o chia ra trước, để lại hai cân thịt dùng để làm bánh bao.
Nghĩ ngợi, trong nhà ngay cả mỡ heo cũng không có, lại để lại một nửa thịt mỡ nung dầu.
Lục Ngọc cắt thịt nạc thịt mỡ to nhỏ cỡ móng tay, rất nhanh đã cắt được hơn nửa chậu, trông vô cùng vĩ mô. Lục Ngọc lại móc tiền tới quán tạp hóa nhỏ trong thôn, đi mua hai cân tương, một chai tương dầu, một chai giấm, một chai dầu, còn có một ít muối và tần bì.
Chỉ những thứ này đã hết một tệ của cô!
Lục Ngọc sớm biết nhà họ Lục không khá giả, nhưng mở nhà bếp ngay cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817930/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.