Sau khi Tiêu Thái Liên nghe vậy, cũng chấn kinh bởi sự cả gan làm loạn của cô ta, không biết nói gì mới tốt.
Lục Ngọc giặt đồ xong, quay về nhìn thấy cháu gái Lục Bảo đứng bên bờ đợi cô, vội vàng vẫy tay với Lục Bảo.
“Dì út.” Lục Bảo gọi, sau đó chạy về phía Lục Ngọc, tính cách Lục Bảo rất an tĩnh, đoán chừng là trước đây từng bị dọa sợ, gặp người đều rụt rè, chỉ thích Lục Ngọc.
Tiêu Thái Liên nhìn thấy cô bé, nói: “Đây chính là con của chị cả con?’
Lục Bảo sợ người lạ, Lục Ngọc giới thiệu với cô bé: “Người này là bà Tiêu.”
Lục Bảo rụt rè gọi một câu: “Bà Tiêu.”
Tiêu Thái Liên lập tức vui vẻ, nói: “Vẫn là con gái gần gũi hơn.” Trong thôn đều nói nhà bà chiêu “con trai”. Tiêu Thái Liên sinh bốn đứa con trai không nói, con dâu cũng sinh toàn con trai!
Phần lớn người trong thôn đều trọng nam khinh nữ, nhưng ở chỗ Tiêu Thái Liên lại ngược lại. Nếu cho bà một cô cháu gái hoạt bát đáng yêu như vậy, bà không nỡ để đứa trẻ chịu chút khổ sở nào!
Tiêu Thái Liên suýt xoa cả buổi, muốn móc kẹo cho đứa trẻ, lại phát hiện không mang, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua.
Sau khi Lục Bảo tới thôn Đại Vũ, người lớn trong thôn đều thương cô bé mới tí tuổi lại có một người cha như vậy, đều bảo con cháu nhà mình chiếu cố em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817932/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.