Lục Ngọc cũng không để ý, lấy hai củ su hào ra bỏ vào trong nước sạch ngâm. Sau đó vớt một cái ra, cầm d.a.o thái soàn soạt mấy cái thành lát dưa muối dày mỏng đều nhau.
Sau đó lại xếp ngay ngắn lát dưa muối lại, bắt đầu thái sợi. Trong nhà dùng loại d.a.o thái lớn nặng, sắc bén vô cùng, Lục Ngọc dùng d.a.o vô cùng thành thục.
Chẳng mấy chốc, một chậu dưa muối sợi đã cắt xong.
Rửa lại hai lần, để nó giảm bớt độ mặn, sau đó thêm chút đường giấm, ớt dầu vào trộn lên là có thể ăn.
Từ sau khi họ bắt đầu làm cổ vịt, gia vị trong nhà dần đầy đủ.
Trộn xong chính là món ăn vừa miệng cay tê chua ngọt, bỏ trong lọ có thể ăn tới bảy ngày. Nhưng nhà họ Phó đông người, cộng thêm thích ăn món dưa muối này, cực kỳ thích trộn với cháo ăn.
Dưa muối tiêu hao nhanh, một vò này cũng chỉ có thể ăn được hai ngày.
Lục Ngọc vừa làm xong dưa muối. Phó Cầm Duy ôm củi đi vào, xếp ngay ngắn bên nhà bếp, sau này muốn lấy chụm củi không cần đến đống củi rút nữa.
Lục Ngọc thấy anh vào, nhìn Phó Cầm Duy, nhưng anh chuyên tâm xếp xong củi liền rời đi.
Lục Ngọc hơi ảm đạm thất thần, Phó Cầm Duy rõ ràng là đang trốn tránh cô.
Chị hai Phó thấy Lục Ngọc ở trong bếp, hưng phấn đi vào, Lục Ngọc nấu ăn là ngon được công nhận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817937/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.