Lục Ngọc xách hai hủ đào ngâm đ ến bệnh viện, mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Lục Bình đang được mẹ đút nước uống.
Lục Ngọc sáng mắt lên, nói: “Chị cả tỉnh rồi?”
Vành mắt mẹ Lục đỏ hoe, nhìn thấy Lục Ngọc tới, hít mũi nói: “Tối hôm qua nó đã tỉnh rồi. Bác sĩ nói chị cả con bị tổn thương phổi, còn chưa thể nói chuyện, bảo chị hai con về, chị hai con cứ không chịu đi!”
Nếu không sao lại nói m.á.u mủ cùng một mẹ sinh ra, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chị em ruột.
Cháu gái rất thân với Lục Ngọc, nhìn thấy cô liền chạy tới. Lục Ngọc xoa mặt của cô bé nói: “Xem dì út mang cho con cái gì?”
Mẹ Lục nhìn thấy nói: “Tốn tiền mua cái này làm gì, đào hủ đắt biết bao, mau trả lại đi.”
Lục Ngọc nói: “Trả cái gì, giữ lại ăn, con rể của mẹ mua cho chị cả, một chút tâm ý.”
Mẹ Lục nghe vậy, cảm khái nói: “Tuy con với nó ở bên nhau là do âm lệch dương sai, nhưng thật sự là một mối hôn sự tốt, Tiểu Phó đã giúp đỡ không ít!”
Lục Bình nhìn Lục Ngọc cũng có chút kích động: “Tiểu Ngọc.” Giọng của chị ấy giống như phá gió, mang theo rất nhiều âm khàn, vừa mở miệng lại ho sặc một trận.
Lục Ngọc vội vàng đi lên, đặt hủ đào sang một bên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị cả gọi: “Chị cả.”
Sau khi tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817964/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.