Phó Cầm Duy đạp xe cấp tốc, rất nhanh đã tới thôn.
Lục Ngọc xuống xe ở cổng thôn, Phó Cầm Duy phải chở hàng về nhà rồi mới có thể ra.
Lục Ngọc xa xa nhìn thấy bên bãi đập lúa có không ít người đang ngồi. Trưởng thôn và cha mẹ cô đều ở đó. Lục Ngọc vội vàng tới, thấy cha mẹ cô đang ở đó khóc rất dữ dội!
Lục Ngọc vừa tới, mẹ cô liền cảm kích muốn dập đầu với trưởng thôn, nói: “Đứa nhỏ Lục Bình đó là mọi người nhìn nó khôn lớn. Sau này đợi nó khỏe lại, tôi sẽ bảo nó lần lượt cảm ơn mọi người.”
Nói xong liền muốn quỳ xuống, được trưởng thôn đỡ lấy, nói: “Đừng nói như vậy, tôi là xem trọng đứa trẻ.”
Người trong thôn nghe nói cũng vô cùng phẫn nộ.
Nông thôn rất có ý thức tông tộc, nếu người của mình bị người ngoài ức hiếp, vậy thì không được.
Trước kia, Lục Bình ở trong thôn giỏi giang hiền huệ đến nổi danh, bị người ta đánh nhập viện, bây giờ còn đang hôn mê, nào có cái lý này?
Trưởng thôn tổ chức hơn hai mươi người, có một nửa là tộc lão trong thôn, nửa còn lại đều là tay cừ khôi làm việc trong đồng, cánh tay còn to hơn đùi của người khác, nắm đ.ấ.m còn to hơn bao cát, toàn bộ đều là lực lao động tốt chân chính.
Chai rượu Lục Ngọc mua buổi sáng đã phát huy tác dụng. Vốn dĩ trưởng thôn không muốn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817985/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.