Lục Ngọc ôm cháu gái nhỏ vào lòng, đi vào thôn, trời đã hoàn toàn tối đen, rất nhiều người đều về nhà ngủ rồi, nhà bật đèn đều khá ít.
Tới cổng thôn, mẹ Lục với cha Lục xuống xe, loạng choạng đi về nhà.
Lục Ngọc và Phó Cầm Duy về nhà họ Phó. Dường như cháu gái có hơi căng thẳng, vẫn luôn nắm chặt góc áo của cô.
Khi Lục Ngọc về tới nhà, rất nhiều người đều ngủ. Trong nhà còn thoang thoảng mùi vịt kho nhàn nhạt.
Tuy Lục Ngọc không ở nhà chủ trì đại sự, nhưng cô đã điều phối xong gia vị, chị ba Phó bọn họ ngày ngày theo cô làm, trong tình huống có gia vị cũng có thể kho ra rất ngon.
Lục Ngọc vừa vào nhà liền nghe có người đi ra từ mấy căn phòng. Họ đều rất để tâm chuyện nhà của Lục Ngọc, nghe nói chị cả của cô bị đánh rất thảm.
Lục Ngọc vừa thấy ba chị dâu, Tiêu Thái Liên đều khoác áo đi ra, lên tiếng chào.
“Mẹ, chị dâu.”
Tiêu Thái Liên lập tức gọi họ vào phòng mình nói vắn tắt sự việc.
Lục Ngọc nói ra, chị hai Phó đã rơi nước mắt: “Gả cho một người không biết tốt xấu như vậy sao mà tốt được.”
Tiêu Thái Liên nói: “Bà nội con toàn làm chuyện xấu xa, tốt xấu gì cũng là cháu gái ruột, sao lại không biết lựa chọn kỹ càng chứ.” Con gái một khi gặp người không tốt sẽ lỡ dỡ cả đời.
Lục Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817992/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.