Mấy người trong đồn công an nghe tới ngẩn người, nhìn ánh mắt của Lục Ngọc càng cảm thấy sâu không lường được. Người bình thường có thể nắm rõ tài liệu cần thiết kiện tụng như vậy sao?
Nhưng làm như vậy, không cần họ điều tiết, cũng có thể tương đối giảm nhẹ lượng công việc của họ.
Rất nhanh cảnh sát liền phái người tới bệnh viện huyện, ở đó có phòng khoa hợp tác với họ, đưa ra giấy giám định thương tật mang tính chuyên môn.
Dưới sự kiên trì của Lục Ngọc, họ vẫn lập án cho cô.
Họ vừa từ đồn công an đi ra, vừa hay nhìn thấy Lý Dục Tài đạp xe tới, anh ta cũng nhìn thấy Lục Ngọc, dừng lại chào hỏi: “Sao cô lại tới đồn công an?”
Lục Ngọc trả lời: “Có chút việc, đúng rồi, anh có quen biết luật sư không?” Cô gần như không có mối quan hệ gì ở trong huyện.
Lý Dục Tài nói: “Có, tôi giới thiệu cho cô.”
Lục Ngọc gật đầu: “Cảm ơn, lần sau tôi mời anh ăn cổ vịt.”
Lý Dục Tài vẫn luôn cảm thấy anh ta và ông nội nợ Lục Ngọc một nhân tình. Mấy lần đề ra bồi thường kinh tế đều bị cô từ chối, bây giờ cuối cùng cũng có chỗ dùng tới anh ta, tất nhiên phải làm thật tốt, không thể rơi dây xích.
Lần này nhất định Lục Ngọc đã gặp chuyện mới tới đồn công an. Thấy cô có việc gấp, cũng không cản cô, dù sao thì anh ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1817999/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.