Trưởng thôn gọi tất cả mọi người tới bãi đập thóc, nghe thấy tin tức này sắp tức đến bật cười: “Rốt cuộc là ai lấy, mau chóng trả về cho người ta, tên nào tên nấy đều đê tiện, chuyện gì cũng làm. Lời khó nghe tôi nói trước, nếu ai làm chuyện vô đạo đức này mà bị tôi phát hiện, tôi phải cho người cả thôn xem xem cái bản mặt đó của cô cậu!”
Cảnh cáo xong mọi người mới rời đi.
Có người hỏi bà nội Lục: “Bà nghĩ lại xem liệu có nhớ sai không?”
Bà nội Lục khóc tới sắp sưng mắt, hai trăm tệ tích góp nhiều năm qua đều ở trong đó, bây giờ mất hết, thực sự khiến người ta không thể chấp nhận được!
“Không đâu, ngày nào tôi cũng kiểm tra.” Bà nội Lục nói.
Đó là vật phẩm quý trọng, mỗi ngày ít nhất xem một lần.
Bác gái Lục ở bên cạnh cũng khóc theo: “Giế.t ngàn dao, không biết ai vô đạo đức như vậy, không được chế.t yên thân.”
Bà ta phải chửi chế.t tên trộm, miễn cho bà già này lại nghi ngờ bà ta.
Lục Kiều hơi thiếu tự nhiên.
Các thím xung quanh hỏi: “Vậy hôm nay cháu vẫn luôn ở nhà sao?”
Lục Kiều nói: “Cháu ra ngoài bán rau cuộn mới về.”
Cô ta trích bỏ mình ra trước.
Lục Ngọc ra ngoài bán hàng cũng được coi là người đầu tiên ăn cua. Lục Kiều cũng đi, có người muốn hỏi thứ này có thể bán được không, nhưng ngại ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818005/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.