Lửa giận trong lòng Lục Kiều lập tức bùng lên: “Thế này bảo con bán thế nào nữa?” Quá bủn xỉn rồi.
Bà nội Lục nói: “Vậy mày đừng bán nữa, cứ ở nhà đi.”
Lục Kiều tức đến mức muốn đánh nhau với bà ta, xe ba bánh của Lục Ngọc ở phía xa cũng xuất phát. Cô ta cũng mặc kệ, cầm năm cuộn rau cuộn đuổi theo.
Buổi sáng, bầu không khí giữa Phó Cầm Duy và Lục Ngọc cũng rất kỳ quặc. Nguyên nhân là buổi sáng cô thức dậy phát hiện cô và Phó Cầm Duy đang ôm nhau ngủ, khoảng cách quá gần.
Nam nữ tới tuổi, rất thiếu tự nhiên.
Buổi sáng hai người đều không nói gì, trầm mặc tới cung tiêu xã.
Chẳng mấy chốc đã bị Lục Kiều đuổi kịp, cô ta nói: “Đợi chị với, chị ngồi xe của các em!” Cô ta nói rất hùng hồn, giống như xung đột trước kia chưa từng xảy ra.
Có đôi lúc Lục Ngọc cũng ngưỡng mộ độ mặt dày này của cô ta.
Nhưng Lục Ngọc sẽ không để yên, nói: “Không được, xe hết chỗ rồi.”
Lục Kiều ném ánh nhìn đáng thương về phía Phó Cầm Duy, cô ta và Phó Cầm Duy cũng có một đoạn duyên phận, nên nể mặt chút chứ.
Kết quả Phó Cầm Duy không hề để ý tới chỉ thị của cô ta, đi lướt qua, để lại một mình cô ta.
Lục Kiều tức giận ở đó mắng không ngừng.
Một mình cô ta đi bộ tới cung tiêu xã, chân cũng tan nát, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818013/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.