Hai người không ngồi được xe của Lục Ngọc, chỉ đành ngồi xe buýt. Nhân viên bán vé xe buýt thật sự rất giỏi nhét người, trong chiếc xe không to bị nhét chật ních không thể ngồi được.
Xe chưa đi, mùi mồ hôi thối đã nồng nặc trong toa xe, Lục Kiều ngửi xong hơi buồn nôn.
Đợi xe chòng chành chạy đi, sắc mặt Lục Kiều cũng tím ngắt, cô ta càng buồn nôn.
…
Lục Ngọc ngồi xe ba bánh, đội cái mũ rơm do Phó Cầm Duy tặng cho cô, mặt trời lên cũng không sợ.
Tới cung tiêu xã, Phó Cầm Duy dựng sạp giúp cô. Anh đẩy xe ba bánh tới sân sau cung tiêu xã khóa lại.
Lục Ngọc vừa đứng vững đã nghe thấy chủ sạp xung quanh nói: “Sao hôm qua cô không tới, rất nhiều người tới tìm cô.” Chỉ muốn ăn một miếng như vậy.
Lục Ngọc nói: “Cổ vịt này không phải lúc nào cũng có thể mua được, có thì làm một chút, không có thì thôi.”
Chủ sạp xung quanh cũng muốn mua một chút nếm thử, Lục Ngọc chỉ bày sạp một hôm, sao khách quay lại lại nhiều như thế.
Họ cũng muốn nếm thử cổ vịt này, học hỏi chút gì đó.
Lục Ngọc bày lên sạp, mở nắp ra, để mùi thơm bay ra, rất nhanh đã có người chủ động tìm tới.
Khách cũ nói: “Sao hôm qua cô không bày sạp?”
“Món này nhà cô kho thế nào, mới đầu ăn cay không chịu nổi, ăn mãi ăn mãi lại nghiện.”
Cay tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818028/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.